Chỉ còn 3 ngày nữa!!!
Bạn của tôi, bạn đã tham gia chưa?
“Nắng chói lòa mắt. Cả không gian quanh phòng học đều im lặng. Nó đứng đó chết trân. Những giọt nước mắt chảy tràn xuống má không làm vơi đi những lời cay nghiệt mà cô giáo đang dành cho nó: Em thật là bệnh hoạn, tôi không ngờ trong lớp học của tôi lại có một người biến thái đến như vậy. Em coi trong trường trong lớp này có ai như em không? Nếu như hôm nay tôi không đọc được những gì em viết thì tôi không dám nghĩ em lại ghê như vậy. Tôi đọc mà sởn gai ốc. Các em, các em có thấy nó biến thái không? Dạ có – cả lớp đồng thanh.” (chuyện tự kể của một học sinh đồng tính nam, từ nghiên cứu của CCIHP, 2012)
Điều bất công này đã hay có thể xảy ra với bạn? Với học sinh của bạn? Với người thân của bạn? Với bạn bè của bạn?
Điều bất công đang được xem là bình thường, sự phân biệt đối xử đang lan tràn khắp nơi, sự kì thị đang tạo ra một môi trường thiếu sự bao dung và cởi mở.
__
Học sinh đến trường không phải để học cách kì thị và thù ghét người khác.
Thầy cô giáo đến trường không phải là để làm ngơ khi học sinh mình bị hạ thấp nhân phẩm.
Nhà trường là nơi học sinh nên và phải được thoải mái học tập và phát triển bản thân.
__
Nhân ngày Thế giới Phòng chống Kì thị và Phân biệt đối xử với Người Đồng tính và Chuyển giới (IDAHO) 17 tháng 5, các tổ chức thành viên của Liên minh Quyền Tình dục Việt Nam (P4SR), cùng Trung tâm ICS (www.ics.org.vn) tiến hành kêu gọi sự ủng hộ của tất cả mọi người để nâng cao nhận thức về vấn đề kì thị người đồng tính và chuyển giới trong trường học.
Hãy điền thông tin và kí tên vào khung bên trái. Tất cả chữ ký của bạn sẽ được gửi kèm với bức thư ngỏ của P4SR đến ông Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam; và các cơ quan liên quan.
Đây là một bước đi quan trọng trong chiến lược của các tổ chức xã hội tại Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức và giảm bớt sự kì thị người đồng tính, chuyển giới.
Nào, hãy CLICK HERE và điền thông tin của bạn.
*chú ý: Zipcode là mã bưu chính của các vùng. Bạn có thể kiểm tra tại ĐÂY.
Hãy cùng chung tay vì một Việt Nam không kì thị, bạn nhé! ^^~
Một số nhận xét:
“Phong tục tập quán và thuần phong mỹ tục không có tội… Xin đừng lấy nó ra làm cái cớ để tước đi quyền tự do của con người. Hồ chủ tịch trong bản tuyên ngôn khai sinh ra nước VIệt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cũng đã trích dẫn bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.”…. Vậy tại sao một nước như Việt Nam, theo con đường XHCN lại không thể đem lại hạnh phúc cho những người có xu hướng tính dục thiểu số? Tôi tin chắc rằng nếu Bác còn sống Bác cũng sẽ hiểu cho cộng đồng người đồng tính mà thôi. Hãy nhìn nước bạn Cuba anh em kìa, họ đã gần tiến tới một hôn nhân bình đẳng trọn vẹn rồi thì tại sao nước chúng ta lại không? Giáo dục con người trước hết là giáo dục nhân cách, nếu nền giáo dục của chúng ta không dạy cho học sinh cách tôn trọng những người thiểu số thì thật sự chúng ta chẳng khác gì lũ thực dân đế quốc đi xâm chiếm các nước thuộc địa năm xưa, xem người bản địa là kém cỏi.
Mong rằng Bộ GD-ĐT sẽ gạt bỏ ra những định kiến, những lý lẽ dựa vào truyền thống văn hóa để có một sự thay đổi. Xin đừng để thuần phong mỹ tục mang tội với dân. Bản chất nó không có tội, cái tội đó là do chúng ta tự biến nó thành sự ích kỉ của mình.
Xin cảm ơn.”
(Nguyễn Đăng Khoa)
“LGBT bị kì thị không chỉ trên bình diện môi trường giáo dục mà còn trên bình diện toàn xã hội. Một bước đi nhỏ nhưng có thể sẽ mang lại kết quả lớn vì giáo dục là cái nôi của phát triển xã hội. Tác động lên môi trường sẽ tác động lên cái nhìn của xã hội về LGBT. Bấy lâu nay, việc kì thị như luật không thành văn. Như nước Mỹ năm xưa cũng “bất thành văn” trong vấn đề kì thị vì mặc định cứ khác màu da đã là khác biệt. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi các đạo luật chống kì thị được đặt ra. Từ các bảng quy định sử dụng xe buýt đên nội quy trường học hay các cơ sở công cộng, tất cả đều treo bảng “NO HATRED” tức “KHÔNG KÌ THỊ.” Việt Nam bấy lâu nay có quá nhiều luật ngầm, luật bất thành văn hay luật rừng. Cái mà cộng động LGBT hướng tới là những con chữ biết nói, những nội quy, nhưng quy định hay cao hơn hết là những đạo luật chống kì thị rộng khắp. Hy vọng sẽ tới một ngày được thấy những tấm bảng “NO HATRED” khắp nơi. Con người Việt Nam nổi tiếng với bản chất hiền lành. Hy vọng các nhà làm luật sẽ biết nhân lên tính nhân văn ấy khắp xã hội, để biết căm ghét thành sức mạnh của cộng đồng. Có câu nói, “Dân tộc Việt Nam là một, đất nước Việt Nam là một.” LGBT cũng là một bộ phận của dân tộc Việt Nam. Mọi tách biệt chỉ sẽ chia rẻ tinh thần đị đoàn kết. Năm xưa chúng ta mấy mươi năm mới Nam-Bắc một nhà. Thù trong, giặc ngoài chúng ta còn đẩy lùi được huống chi chỉ là cái nhìn thiển cận của mỗi cá nhân? Hãy vì một Việt Nam không kì thị. Thân!”
(Nguyễn Tân)